Chồng tôi là chủ tịch huyện nhưng mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ” nên khi tôi sinh con gái đầu lòng anh và bố mẹ chồng không vui, ba năm sau tôi sinh con trai khi ấy anh và mọi người mới hài lòng.Kể từ khi có con trai, anh dành mọi ưu tiên cho nó. Anh chiều chuộng và thỏa mãn mọi yêu cầu của nó.
Trong khi không hề quan tâm tới con gái, thấy vậy tôi bảo chồng không nên phân biệt đối xử như thế, trẻ con chúng rất nhạy cảm, con gái dễ tủi thân. Nhưng anh bỏ ngoài tai ý kiến của tôi.
Được cái con gái tôi tính hiền lành, nhu mì, luôn nhường nhịn, nó hiểu chuyện và thích tự lập giống như tôi. Lớn lên nó biết bố không quý nó nên khi thi nó chọn Đại học sư phạm, nó bảo tôi:
– Con học sư phạm sẽ không mất tiền học phí.
Học xong, nó tình nguyện lên dạy học ở một huyện miền núi, tránh phiền đến bố.
Dạy được 1 năm, nó dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Người yêu nó khôi ngô, tuấn tú, đang học Đại học ngoại thương năm thứ 2 thì bố mẹ lâm bệnh trọng, lần lượt qua đời, gia tài bố mẹ để lại cho nó là căn nhà cấp 4 và một đại lý ở thị trấn, vậy là nó bỏ học về nhà quản lý cửa hàng của bố mẹ để mưu sinh.
Thấy hoàn cảnh người yêu nó như vậy, tôi không muốn gả nhưng chồng tôi lại đồng ý ngay mà không hề để ý gì đến sự băn khoăn của tôi, anh bảo:
– Con gái lớn gả sớm đi cho rảnh nợ !
Tôi sợ con buồn nên không dám nói gì với nó.
Vậy là đám cưới con gái tôi diễn ra chóng vánh. Tôi giấu chồng cho con hai cây vàng, đó là số vàng tôi tích cóp mua từ đồng lương giáo viên của tôi. Nó rất vui vẻ và không đòi hỏi gì.
Hàng ngày sau giờ lên lớp về nhà giúp chồng kinh doanh, hai đứa sống hạnh phúc, luôn quấn quýt bên nhau, cuộc sống không khá giả nhưng tạm ổn, tôi cũng đỡ lo lắng cho chúng. Có lần tôi hỏi nó:
– Vợ chồng con sống thế nào ? Khó khăn gì cứ nói mẹ giúp.
Nó cười bảo tôi:
– Chúng con ổn mà. Con muốn tự lập, con không thích dựa dẫm vào bố mẹ.
Ba năm sau con trai tôi học xong Đại học, dẫn người yêu về xin cưới. Chồng tôi xăng xái lo đám cưới cho con, anh bảo tôi:
– Còn 2 năm nữa anh nghỉ hưu, cưới con lần này mình phải làm hoành tráng, đây là dịp để bạn bè anh thể hiện ân tình với mình.
Đám cưới con trai tôi được tổ chức rất linh đình, cỗ bàn đặt tại khách sạn trong thành phố. Nhờ vào mỗi uy tín của bố mà sau ngày cưới hai vợ chồng con trai tôi được sắp xếp làm việc tại ngân hàng huyện, chồng tôi tặng cho chúng một xe ô tô và cho tiền đi nghỉ tuần trăng mật tại Singapore. Chồng tôi lấy làm mãn nguyện lắm.
Hai năm sau chồng tôi về hưu, hơn một năm sau anh lâm nạn qua đời.
Tôi đau buồn và cảm thấy rất cô đơn. Quen được nuông chiều vợ chồng con trai tôi mải mê với những chuyến đi du lịch đây đó trong các dịp lễ tết và cuối tuần, bỏ mặc tôi một mình ở nhà. Công việc gia đình từ nấu ăn, dọn dẹp chúng đều phó mặc cho tôi. Nhiều lần tôi bảo hai đứa:
– Các con mau sinh cháu đi, mẹ còn khỏe, mẹ trông cháu cho. Ngày nghỉ cần sắp xếp thời gian lo việc nhà cùng mẹ.Thấy tôi nói vậy con dâu tôi tỏ ý không hài lòng nó nói:
– Chúng con còn trẻ vài năm nữa sinh cũng đâu muộn, giờ chúng con muốn tranh thủ hưởng thụ cuộc sống đã.
– Con trai tôi không nói gì bởi nó rất nghe vợ.
Rồi đâu vẫn đóng đấy, mọi việc gia đình đều đổ lên đầu tôi. Tôi rất buồn.
Từ ngày bố mất, con gái thấy tôi buồn chủ nhật nó thường đem con vượt 50 km về với tôi. Kinh tế hai vợ chồng cũng không dư giả nhưng chúng biết bảo ban, thương yêu nhau.
Lần ấy con trai tôi đưa vợ đi chơi, phóng xe quá tốc độ bị công an phạt và giữ xe, tôi giận hai vợ chồng nó nên quyết định bỏ mặc nhà cửa cho chúng, tôi sang nhà con gái. Thấy tôi đến đột ngột vậy con rể hỏi:
– Sao mẹ đến không gọi con đi đón ?
– Mẹ khỏe vẫn tự đi xe máy được sao phải đón.
Vậy là từ hôm đó, sáng nào nó cũng dậy sớm đi chợ mua những thực phẩm tươi ngon nhất mà tôi thích, rồi đến bữa lại tự vào bếp nấu nướng cho cả nhà. Tôi có động vào việc gì nó đều ngăn lại không cho làm. Nó bảo :
– Mẹ để con làm ù cái là xong.
Việc bán hàng cũng bận nhưng nó luôn vui vẻ và quan tâm tới tôi. Nhìn căn nhà cũ kỹ của vợ chồng nó tôi thấy thương chúng quá.
Trong khi vợ chồng con trai tôi không thiếu thứ gì, bao nhiêu của nả vợ chồng tôi đều dành cho nó hết bởi vậy chúng chỉ ham chơi mà không trí thú làm ăn, ngày nghỉ chỉ thích đưa nhau đi chơi khắp nơi.
Đã vậy lại chẳng hề quan tâm gì tới mẹ, tôi đi được nửa tháng mà chúng cũng không hề gọi điện hỏi thăm tôi lấy một lần. Con gái tôi ngoài giờ lên lớp, về nhà còn giúp chồng giao hàng quanh huyện để kiếm thêm thu nhập.
Chồng nó ở nhà cũng chân năm, tay mười vừa bán hàng, vừa nấu ăn và tắm giặt cho con. Từ khi đến, tôi đảm nhận việc coi cháu nên nó cũng đỡ hơn, tôi tắm gội và cho cháu ăn, con bé cũng rất ngoan và biết nghe lời. Tôi rất vui.
Đêm ấy đã khuya, tôi thức giấc chợt nghe tiếng con rể:
– Anh thấy ngại quá, nhà mình cũ kỹ không có nhà vệ sinh khép kín thật bất tiện. Mẹ quen sống đầy đủ tiện nghi rồi.
– Đành thế chứ biết làm sao được? Rồi mẹ sẽ quen.
– Anh định dùng sổ đỏ để vay 200 triệu sửa lại nhà, xây nhà vệ sinh mới tiện cho mẹ, em tính có được không ?
– Để em hỏi cái Ngân, hình như ngân hàng có gói vay hỗ trợ giáo viên xây nhà anh ạ ! Nhưng phải trả góp mà lương của em chỉ có 6 triệu, như vậy mọi chi tiêu mình phải hết sức tiết kiệm anh ạ !
– Anh biết rồi, em hỏi xem nếu được thì vay luôn. Chứ để mẹ sống như thế này anh không yên tâm, vợ chồng mình sao cũng được còn mẹ tuổi cao rồi!
Đêm tĩnh lặng tôi nghe rõ tiếng thở dài của con gái. Lòng tôi trào dâng một nỗi niềm thương xót.
Thì ra chúng rất quan tâm và lo lắng cho tôi. Sợ tôi đang sống ở nhà đầy đủ tiện nghi giờ đến ở với chúng lại thiếu thốn đủ thứ. Nhưng tôi đâu có ngại điều đó, điều tôi cần đó là sự quan tâm, sẻ chia và động viên của chúng.
Bao năm gian khổ, thiếu thốn tôi chịu đựng mà không hề than vãn. Giờ cuộc sống như vợ chồng nó thế này là sướng lắm rồi. Mọi thiếu thốn chịu khó làm rồi sẽ có, tôi tin vào hai đứa.
Đêm đó tôi nằm nghĩ miên man. Tôi ân hận vì muốn giữ sự yên ấm của gia đình mà đã để mặc cho chồng đối xử không công bằng với con gái…
Tôi lặng lẽ về nhà đến ngân hàng chuyển 2 tỷ vào tài khoản của con gái. Chủ nhật sau, trong bữa cơm tôi nói với vợ chồng chúng:
– Mẹ thấy có lỗi vì đã đối xử không công bằng với các con.
Vậy nên mẹ vừa chuyển cho các con 2 tỷ đồng. Số tiền này của bố mẹ tích cóp được. Các con hãy dùng số tiền đó xây lại nhà cửa cho khang trang.
Rồi mẹ sẽ chuyển đến ở cùng vợ chồng con. Mẹ có lương hưu, hàng tháng sẽ góp cùng các con.
Mẹ già rồi mọi nhu cầu sinh hoạt không cần gì nhiều. Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc yêu thương nhau và biết sẻ chia với mẹ vậy là được.
– Mẹ ơi số tiền lớn vậy chúng con không dám nhận đâu.
Ngộ vợ chồng cậu Long biết lại cho là chúng con lợi dụng mẹ thì chả khác gì làm khó cho mẹ. – Con rể tôi xúc động nói.
– Con xem chúng còn thiếu gì đâu nào? Đây là phần mẹ dành cho các con. Bởi mẹ cảm nhận được tình cảm của các con dành cho mẹ. Con nào cũng là con, đừng ngại.
Về nhà tôi tuyến bố luôn với vợ chồng con trai :
– Sắp tới mẹ sẽ dọn sang ở với chị con, mọi việc ở nhà này tự các con lo lấy.
Nghe vậy hai đứa trố mắt nhìn nhau mà không nói câu gì.
Gần một năm sau nhà con gái tôi đã xây xong, vợ chồng nó về đón tôi lên ở cùng. Hơn lúc nào hết tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi sống vui vẻ và được vợ chồng con gái chăm sóc chu đáo.
Con trai tôi giờ cũng đã có con. Không còn chỗ dựa dẫm, chúng cũng tự biết lo cuộc sống của mình, tôi không còn bận tâm nữa !
Tôi luôn nghĩ con nào cũng là con, sống với con gái mà hạnh phúc, hơn là sống với con trai mà bất hòa. Đâu nhất thiết cứ phải là sống với con trai.
ĐÂU CỨ PHẢI LÀ CON TRAI
Tác giả : Bùi Nhật Lại